Chương 32: Sau này mỗi sinh nhật đều phải đón cùng nhau

Chương 32: Sau này mỗi sinh nhật đều phải đón cùng nhau

Hà Thanh cười nói một câu "Lãng phí". Hai bát mì còn chưa mang lên, Lâm Duy Trinh lại không nhịn được trêu anh: "Thì sao nào, em tốt nghiệp sớm hơn anh, đi làm sớm hơn anh đấy nhé."

Học y chính quy đều là hệ năm năm, con đường học tập của Hà Thanh nhìn mãi không thấy điểm dừng, ít nhất cũng phải học xong tiến sĩ.

Không ít người ở các khoa Ngoại ngữ từ năm hai đã tính chuyện thực tập, tiêu chuẩn "thành công" của xã hội đôi khi cũng giống như thanh kiếm Damocles treo trên đầu, khiến người ta không thể yên lòng. Mỗi người có một chí hướng riêng, khoa Ngoại ngữ của Lâm Duy Trinh, khoa Quản trị của Triệu Lâm Lâm đều có người nắm trong tay vô số cơ hội thực tập ở các công ty nổi tiếng, khi tốt nghiệp nhận được offer sáng giá. Nhưng so với những người đó, Lâm Duy Trinh vẫn thích sự điềm tĩnh của Hà Thanh.

Dù sao vẫn còn nhiều năm đèn sách như vậy, việc gì phải vội.

Có những chuyện không thể vội được, lo lắng về chính sự lo lắng cũng chỉ hoài phí công. Trước khi vào đại học, dường như tất cả mọi người đều ở cùng một đường đua, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, năm tháng trôi qua như bị một cái bánh xe chung nghiền nát. Nhưng từ sau năm lớp mười hai thì khác, người theo con đường học thuật làm gì có thời gian tham gia các cuộc thi, hoạt động ngoại khóa; người hướng tới công việc tốt cũng không thể đọc hết đống tài liệu gốc dày cộp; còn người có thể đồng đều trên tất cả các phương diện thì hiếm không khác nào lông phượng sừng lân.

Sau khi tốt nghiệp đại học thì lại càng khác. Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, nào có ai biết trước được tương lai sẽ thế nào.

Có loài hoa nở vào mùa xuân, có loài hoa nở vào mùa thu, có loài cây cả đời không nở hoa, sau khi được năm dài tháng rộng bồi dưỡng lại trở thành rường cột gánh vác cả một vùng trời.

Hà Thanh cười nhìn Lâm Duy Trinh, đối phương vẫn tự nói tự cười, càng nói càng vui vẻ: "Vậy thì đến khi em học thạc sĩ anh vẫn còn học năm năm đại học, phải gọi em một tiếng đàn anh rồi."

Hà Thanh nghĩ thầm nếu anh học thẳng lên tiến sĩ thì em mới phải gọi anh là đàn anh đấy.

"Nhưng mà," Lâm Duy Trinh vẫn còn đùa: "em thật sự rất muốn tốt nghiệp cùng anh, hay là em gap year một năm nhé?"

Hà Thanh: "Gap làm gì?"

Lâm Duy Trinh hơi nhổm người dậy, tựa lại gần một chút, nhỏ giọng nói: "Kiếm tiền nuôi anh đó."

Đôi mắt đó của cậu quá nồng nhiệt, Hà Thanh chưa bao giờ bắt gặp ai dùng ánh mắt đó nhìn mình chằm chằm như vậy, ánh mắt của Lâm Duy Trinh khiến anh có cảm giác quân lính đang canh giữ trái tim mình như bị đánh tan tác, cái gì cũng muốn đồng ý với cậu.

"Mì đến rồi đây ạ." Nhân viên phục vụ bưng khay ra nói.

Lâm Duy Trinh chỉ tay sang phía đối diện: "Để bát không rau mùi ở đây nhé, cảm ơn."

Mì nóng hổi bốc khói nghi ngút, lòng người cũng ấm nóng đủ đầy.

Hà Thanh gắp hai đũa, bỗng nhớ ra chuyện Lâm Duy Trinh từng nói "không rau mùi" trong buổi liên hoan ở Quế Mãn Lũng, không nhịn được hỏi một câu: "Em ăn được rau mùi à?"

Lâm Duy Trinh: "Tất nhiên là ăn được rồi, còn rất thích ăn nữa. Lúc ăn lẩu em thường lấy nửa bát tương mè nửa bát rau mùi..."

Vẻ mặt Hà Thanh càng lúc càng kỳ lạ, Lâm Duy Trinh chợt im bặt, giờ mới nhớ đến bữa liên hoan kia.

"Lộ rồi," Lâm Duy Trinh cười nói: "Lộ rồi, lộ rồi..."

Vụ án treo từ một học kỳ trước nay đã được phá giải, Hà Thanh càng nghĩ càng thấy buồn cười, cười đến cả đũa trên tay cũng run.

Lâm Duy Trinh nghĩ thầm: chuyện này mà anh cũng cười, nếu biết đến cả sandwich em cũng không thích ăn giăm bông trứng ốp la, đều là vì theo đuổi anh mới ăn, chắc anh vui đến bay lên trời mất.

Hai người mỗi người một bát mì ăn no nê, nhưng Lâm Duy Trinh đã cố ý dặn trước để bụng ăn bánh kem. Ăn đồ mặn xong ăn chút đồ ngọt cũng thoải mái, lúc Hà Thanh lấy bánh kem ra vẫn muốn cười.

Chữ của Lâm Duy Trinh rất đẹp, là kiểu chữ của bài văn mẫu được dán đầy trên bảng thông báo ấy, thỉnh thoảng cậu còn bị lớp phó văn nghệ kéo đi giúp viết báo bảng. Nhưng mấy chữ "Hà Thanh sinh nhật vui vẻ" trên cái bánh kem này thực sự là xấu không nỡ nhìn.

Lâm Duy Trinh vừa bóc túi đựng nến vừa nói: "Đã bảo là súng phun không dùng được mà..."

Hà Thanh cười nói: "Súng phun ở trong tay anh cũng không viết ra được thế này."

"Được rồi, tay bác sĩ là quý giá nhất." Lâm Duy Trinh vừa cắm nến vừa cười nói: "Lần sau đến lượt anh đó."

Thật ra cũng không thể hoàn toàn trách cái súng phun được, thứ tư Lâm Duy Trinh kín lịch cả ngày, để đặt một chiếc bánh kem nhỏ từ mẻ mới, buổi trưa cậu còn không kịp ăn uống tử tế mà đạp xe từ trường đến tiệm bánh rồi quay lại, rồi lập tức đến lớp học buổi chiều. Trong lúc đó, cậu còn phải tìm một quán cà phê, nói trước một tiếng với ông chủ quen, để nhờ bánh vào tủ lạnh của người ta, chiều tan học mới đến lấy rồi đi tàu điện ngầm đến đại học F tìm Hà Thanh.

Lịch trình kín mít như thế, nhân viên tiệm bánh có nói họ sẽ viết hộ nhưng Lâm Duy Trinh cứ nhất quyết không chịu.

"Hai mươi mốt tuổi rồi." Lâm Duy Trinh cắm nến lên bánh: "Bác sĩ Hà ước gì đi."

Sau ánh lửa lung linh là khuôn mặt tươi cười của Lâm Duy Trinh, cậu cắm xong nến lại lấy điện thoại ra, trông như đang tổ chức sinh nhật cho trẻ con, còn muốn quay lại một chút.

Hà Thanh nhắm mắt ước, sau đó mở mắt thổi nến, toàn bộ quá trình đều được Lâm Duy Trinh quay lại, trong âm thanh nền ồn ào còn vang vọng tiếng "Đến rồi." từ bàn khác.

Lâm Duy Trinh quay xong còn muốn cho Hà Thanh xem, hai mươi năm nay Hà Thanh chưa từng làm chuyện trẻ con như vậy ở nơi công cộng, anh dở khóc dở cười.

Bản thân trong ống kính từ từ nhắm mắt, lông mi hơi run, trông cũng khá nghiêm túc.

Lâm Duy Trinh tò mò hỏi: "Anh ước gì vậy?"

Hà Thanh không trả lời: "Nói ra sẽ mất linh đấy."

Lâm Duy Trinh bĩu môi, nài nỉ mãi cũng không hỏi được đành thôi.

Ước xong Hà Thanh tự tay cắt bánh, bánh không lớn nhưng cũng đủ cho bốn năm người ăn. Lâm Duy Trinh lấy một miếng nhỏ, nói: "Anh mang về ăn với bạn cùng phòng nhé, mọi người ăn hết trong hôm nay đi, để qua đêm sợ hư đấy."

Hà Thanh gật đầu, gật xong bỗng thấy có gì đó không đúng: "Tối nay em phải về à?"

Lâm Duy Trinh ngẩn người, cái nĩa dừng giữa không trung, miếng bánh nhỏ trên nĩa dưới tác dụng của trọng lực chậm rãi trượt xuống, rơi cái "bộp" xuống bàn.

Hai người đối mắt với nhau giây lát, Hà Thanh có chút chột dạ: "Đi, đi thôi."

Đều không còn là trẻ con nữa rồi, lời nói đều có ý cả.

Người nói vô tình, còn người nghe hữu ý hay vô ý thì không biết.

"À, đi..." Lâm Duy Trinh cầm một tờ giấy, nhanh chóng thu dọn bánh kem vào hộp, lại lau bàn rồi mới bảo: "Ừm, vẫn kịp tàu điện ngầm."

Lúc hai người ra khỏi quán mì là đã tám giờ, đèn đường trên đường đến ga tàu điện ngầm sáng trưng.

Sinh nhật này có hơi đơn giản, nhưng có bánh kem, có hoa, có mì trường thọ, cũng không tính là qua loa vội vàng. Một mình Lâm Duy Trinh đã lo liệu mọi thứ cần thiết, trông cũng khá hình thức.

Chủ yếu vẫn là người trực tiếp đến, Hà Thanh thầm nghĩ.

"Em đi nhé." Lâm Duy Trinh đứng ở cửa ga tàu điện ngầm, nhìn xuống là thang cuốn và thang bộ dài đằng đẵng.

Trước kia Hà Thanh cũng từng tiễn người khác đến đây, nhìn đối phương khuất sau góc rẽ quả thật có chút buồn, nhưng không đến mức luyến tiếc.

Chẳng rõ có phải là vì tâm linh tương thông nhờ năm dài tháng rộng bồi đắp, hay bởi vì tình cảm sâu nặng trong lòng mà chính mình cũng chưa tỏ tường.

Lần này, cảm xúc thật sự có chút khác biệt.

Lâm Duy Trinh nói xong, Hà Thanh im lặng mấy giây không đáp lời. Chỉ là một lời tạm biệt ngắn ngủi vài giây mà thôi, cả hai đều phải trở về ôn tập cho kỳ thi cuối kỳ, nấn ná không nỡ ở đây thật sự quá vô lý.

"Em đi nhé?" Lâm Duy Trinh nhắc lại lần nữa.

Hà Thanh đứng chôn chân tại chỗ, một tay xách chiếc bánh kem ăn dở, tay kia nắm chặt bó hoa tươi. Lâm Duy Trinh nhìn anh như vậy thì khẽ cười, rồi cậu bước nhanh tới, nhẹ nhàng ôm anh một cái.

Mùi hương dễ chịu từ quần áo hòa quyện với mùi khói bếp của quán mì, không hiểu sao lại tạo nên một cảm giác lãng mạn chân thật đến lạ kỳ.

"Sinh nhật vui vẻ, Hà Thanh, em nói lại lần nữa," Lâm Duy Trinh ghé sát tai anh: "Sau này mỗi sinh nhật đều phải đón cùng nhau, chúng mình đã hẹn với nhau rồi đấy nhé."

—-------Hết chương 32—-------

Tác giả có lời muốn nói:

Lâm: còn có người nói bé đây không công à

Cacao: bối cảnh TQ nên hệ thống giáo dục hơi khác VN nhé mng. Ở VN muốn có chức danh "bác sĩ" sau khi ra trường đều học 6 năm cả, và nếu theo bác sĩ lâm sàng thì không bao giờ có vụ bỏ qua thạc sĩ/chuyên khoa I để học thẳng lên tiến sĩ/chuyên khoa II được đâu =)))) 

Comments