Chương 57: Gặp phải mỗi một cửa ải khó khăn, vừa hay chúng ta đều là đối thủ của nó

Chương 57: Gặp phải mỗi một cửa ải khó khăn, vừa hay chúng ta đều là đối thủ của nó

Hà Thanh xem đi xem lại hơn chục lần, thuộc nằm lòng nội dung thư mới lưu luyến tắt đèn đi ngủ. Anh rất ít khi nằm mơ, nhưng ngày nghĩ gì thì đêm mơ nấy, ban ngày nghĩ về Lâm Duy Trinh quá nhiều lần, thế là người này càng không thèm kiêng nể gì, chạy cả vào trong mơ để trêu chọc anh. Họ sóng vai đi dạo bên bờ sông Seine, dưới ánh nắng chói chang của ngày hè, trong hương cà phê đậm đà ngây ngất, xung quanh là những du khách đeo kính râm cầm kem, và Lâm Duy Trinh dùng tiếng Pháp dạy anh chào hỏi người khác.

Hôm sau lúc gọi điện thoại, Lâm Duy Trinh nghe về giấc mơ này không nhịn được mà cười: "Thực ra nước sông Seine xanh lắm, không trong chút nào đâu, đi đến bờ sông em còn chẳng muốn hát bài Bong Bóng Tỏ Tình nữa là. Nhưng sao trong mơ mà anh cũng học thế? Còn học tiếng Pháp nữa chứ?"

(*) Bong Bóng Tỏ Tình (告白气球) của Châu Kiệt Luân

Hà Thanh phản bác: "Không phải là do em dạy anh sao, có thể nào đừng học nữa được không, có em ở bên làm anh lúc nào cũng thấy peer pressure ngập đầu đấy."

Lâm Duy Trinh nói: "Sự tồn tại của anh chính là pressure rồi."

Hai người im lặng một lát rồi đều bật cười. Cúp điện thoại, Lâm Duy Trinh đang định tiếp tục đọc sách thì bỗng thấy Hà Thanh gửi tiếp một tin nhắn.

"Vậy thì hãy mãi là pressure của nhau nhé." Hà Thanh nói: "Gặp phải mỗi một cửa ải khó khăn, vừa hay chúng ta đều là đối thủ của nó."

Thật sự đã xuất sư được rồi, Lâm Duy Trinh nhếch môi, thầm nghĩ, mỗi câu đều nhắm thẳng vào tim thế này cơ mà.

Hai pressure nói được làm được, Lâm Duy Trinh vẫn đứng đầu tất cả các môn học như cũ, du học sinh trong lớp đều đã quen, còn thầm khen ngợi nói đây có lẽ chính là "Chinese standard". Lâm Duy Trinh dự định việc đầu tiên phải làm sau khi về nước vào hè này là chuẩn bị đăng ký tuyển thẳng thạc sĩ, nhắm thẳng vào đại học A mà xông lên một lần, bất kể thành bại.

Con người luôn phải tiến về phía trước.

Bên phía Hà Thanh, phòng thí nghiệm cuối cùng cũng có bước đột phá, miệt mài chuẩn bị ba năm, số liệu đều ra hướng kết quả tốt nhất. Mọi người vây quanh nín thở chờ đợi, lúc số liệu hiện ra, mấy chị tiến sĩ đều bật khóc. Hà Thanh vào phòng thí nghiệm từ học kỳ hai năm nhất, gần như tham gia vào toàn bộ quá trình, đều đã xem là người một nhà, trong lòng cũng dâng lên cảm xúc vui mừng xen lẫn bùi ngùi xúc động.

"Nhất định phải đăng bài trước đại học R." Đàn anh tiến sĩ Trịnh Miểu một tay cầm ly trà chanh đã uống quá nửa, tay kia chỉ lên trần nhà, vừa dõng dạc tuyên bố vừa trông đáng yêu một cách buồn cười: "Từ bây giờ phòng thí nghiệm chính là nhà của tôi."

Trường Y Đại học R ở Mỹ có một phòng thí nghiệm làm nội dung giống họ, tên đã đặt trên dây cung, nếu không đăng bài trước, hậu quả thế nào ai cũng rõ.

"Anh Miểu." Chị tiến sĩ vừa lau nước mắt vừa không quên trêu chọc: "Trước đây phòng thí nghiệm cũng là nhà anh mà."

Câu này vừa nói ra, tất cả mọi người đều bật cười, người trong cuộc ai mà không hiểu những thăng trầm chua ngọt này. Có người hùa theo: "Tháng cuối cùng rồi, anh Miểu, em cũng ở lại phòng thí nghiệm với anh, lúc đăng paper này lên kiểu gì cũng siêu ngầu."

Hà Thanh ngồi trên chiếc ghế bên cạnh cúi đầu cười, đưa tay ra sau đấm đấm vào cổ và vai đã mỏi nhừ.

Anh sẽ không thể hiện quyết tâm trước mặt nhiều người như vậy, nói mấy lời kiểu như lên núi đao xuống biển lửa cũng không từ, nhưng lúc làm việc thì chưa bao giờ lùi bước, khiến người ta thường quên mất rằng anh vẫn là một sinh viên đại học suốt ngày có tiết học, còn phải gánh thêm cả áp lực ở phòng thí nghiệm.

Lâm Duy Trinh nghe thí nghiệm có kết quả trước tiên là chúc mừng, sau đó lại vô thức nhíu mày: "Có phải sau này sẽ mệt lắm không."

"Không sao." Hà Thanh không nói dối, nhưng có chút né tránh: "Chưa đến một tháng nữa thôi, tỷ lệ đầu tư - hiệu quả rất cao, xứng đáng."

Lâm Duy Trinh vẫn cảm thấy hơi lo lắng, mấy ngày sau gọi lại, mấy lần Hà Thanh đều không nghe máy. Đến bốn giờ sáng giờ Bắc Kinh mới trả lời tin nhắn của cậu: "Anh vừa xong, đàn anh gọi đồ ăn khuya chưa tới, anh ra ngoài gọi cho em."

Gọi gì mà gọi nữa, người đợi điện thoại sắp đau lòng chết mất rồi.

"Đừng gọi nữa, anh mau ăn chút gì đi, rồi còn tranh thủ ngủ nữa." Lâm Duy Trinh trả lời.

Hà Thanh đáp "Được." rồi im bặt. Cả phòng người ai cũng vừa đói vừa mệt, không phân biệt được là khó chịu do đói hay khó chịu do mệt. Nửa đêm cũng không dám ăn sang gọi tôm hùm nướng, toàn là cháo bồi dưỡng dạ dày, Hà Thanh ăn bừa mấy ngụm rồi đặt xuống, trước khi ngủ lại nhắn thêm một tin: "Cuối tuần anh gọi cho em."

Kẻ cuồng công việc một khi đã khởi động hết công suất thì không ai cản nổi, Lâm Duy Trinh không nỡ nói anh, chỉ có thể dỗ dành: "Được, ngủ ngon nhé anh."

Lệch múi giờ vốn đã khó sắp xếp thời gian, đến cuối tuần hai người khó khăn lắm mới có được một tiếng, Hà Thanh nói mấy câu đều liên quan đến chuyện ở phòng thí nghiệm, xem ra thật sự bị chuyện này lấp đầy thời gian.

"Trước đây anh thấy học trễ tốt nghiệp là không thể tin được," Hà Thanh nói: "bây giờ lại thấy quá bình thường, có mấy đàn anh còn chủ động xin học trễ vì không đủ thời gian, đồ làm không ra, hoặc là làm không tốt."

Lâm Duy Trinh cười cười nói: "Dù sao các anh cũng đang cống hiến cho nhân loại mà."

Hà Thanh cũng cười theo một tiếng, thanh âm nghe ra cả sự mệt mỏi. Lâm Duy Trinh thực sự rất xót, lại nói: "Thôi đừng nói nữa, anh ngủ thêm chút đi."

"Ấy, đừng cúp." Hà Thanh hỏi: "Em đặt vé máy bay chưa?"

Lâm Duy Trinh sẽ về nước vào cuối tháng sáu, bây giờ đã gần giữa tháng sáu rồi. Sóng nhiệt mùa hè cuồn cuộn ập đến, mạng sống đều do điều hòa ban tặng.

"Ngày hai mươi chín," Lâm Duy Trinh nói: "Giờ bay khá đẹp, đến sân bay thành phố S là mười giờ sáng, em có thể tự..."

"Anh đi đón em." Hà Thanh lật xem lịch trình, phần việc anh phụ trách có thể kết thúc vào ngày hai mươi bảy, sau đó chỉ cần giúp đỡ các thành viên khác: "Gửi thông tin chuyến bay cho anh đi."

Lâm Duy Trinh cười một tiếng, nuốt câu "em có thể tự về" vào bụng, vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Lâu như vậy không gặp, nhìn từng cử chỉ, nụ cười của đối phương qua màn hình cũng đã thành thói quen, nhưng càng gần đến ngày gặp lại, tâm trạng lại một lần nữa trở nên khác biệt. Người xưa có câu cận hương tình khiếp(*), Lâm Duy Trinh tưởng tượng khoảnh khắc được gặp lại Hà Thanh cũng cảm thấy bồn chồn không yên.

(*) Cận hương tình khiếp: lâu ngày không trở về quê nhà, đến khi về gần lại cảm thấy hồi hộp, lo lắng.

Vương Thừa Hạ còn định đi Ý một chuyến nên không đặt cùng chuyến bay về nước với Lâm Duy Trinh. Thi xong môn cuối cùng là cậu ta ngồi ngay lên chuyến tàu hỏa đi thẳng đến Rome, check-in vô số địa điểm quay phim kinh điển, video ngắn cứ liên tục được gửi vào nhóm "tổ du học sinh". Thomas cũng đã về Hà Lan, trước khi đi cứ lặp đi lặp lại mấy lần câu "Tạm biệt" bằng tiếng Trung.

Một năm nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, người không phải cỏ cây, đều là lấy tấm lòng đổi tấm lòng.

Căn hộ cho sinh viên bỗng chốc trở nên trống trải, Lâm Duy Trinh bật nhạc dọn dẹp hành lý, phần trên cùng của vali đặt đồ lưu niệm mang về cho Hà Thanh, nhưng cậu cứ sợ bị đè hỏng, nghĩ đi nghĩ lại một hồi bèn quyết định lấy ra, không ký gửi nữa, cậu sẽ trực tiếp mang những món quà này lên máy bay.

Nhạc nền bỗng nhiên dừng lại, chuyển thành tiếng chuông điện thoại WeChat.

Lâm Duy Trinh nhấc máy, tên người gọi đến là "Dì út".

Hà Thanh và Lâm Duy Trinh đã mấy ngày không liên lạc với nhau, trong khung chat chỉ có những lời "Ngủ ngon", "Ngủ ngon nhé, ngủ sớm đi". Hôm nay Hà Thanh hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn nên đang rất vui vẻ, dù hoàn thành sớm cũng đã một giờ sáng, có điều tính theo múi giờ thì Lâm Duy Trinh cũng đã dậy, vừa hay có thể nói chuyện một lúc.

Hà Thanh gọi video, không ngờ Lâm Duy Trinh lại từ chối ngay.

Hà Thanh đang thắc mắc thì một cuộc gọi thoại lại gọi đến, Lâm Duy Trinh nói: "Em đang ở ngoài, sao anh còn chưa ngủ?"

"Nhớ em." Hà Thanh đáp: "Muốn nghe giọng em rồi mới ngủ."

Hà Thanh cảm thấy mình đã thay đổi rất nhiều, thật kỳ diệu. Trước đây anh tuyệt đối sẽ không nói ra hai chữ "nhớ em" này, quá sến sẩm, không hợp với anh. Bây giờ lại có thể nói ra tự nhiên như vậy, có lẽ vì chuyện nhớ Lâm Duy Trinh thật sự tự nhiên như ăn cơm vậy.

Đầu dây bên kia, Lâm Duy Trinh cười một tiếng: "Được, em cũng nhớ anh."

Âm thanh truyền qua điện thoại hơi lẫn tạp, Hà Thanh nghe không rõ, nhưng Lâm Duy Trinh nói cậu đang ở ngoài, có thể là tiếng ở đầu đường cuối ngõ hay ở trong siêu thị gì đó. Anh định hỏi một câu, nhưng lại thấy giọng Lâm Duy Trinh hơi khàn.

"Em bị cảm à?" Hà Thanh hỏi.

"Ừm, cảm rồi." Lâm Duy Trinh đáp: "Không nghiêm trọng đâu, đừng lo, em uống thuốc rồi."

Lâm Duy Trinh dường như cố ý lảng qua đề tài này, chủ động hỏi về tình hình phòng thí nghiệm. Hà Thanh nói rất thuận lợi, rất ổn. Trước khi cúp máy anh lại dặn dò rất nhiều, trước khoảng cách địa lý, ngôn ngữ cũng trở nên xa cách. Hà Thanh vốn đã mong gặp Lâm Duy Trinh, bây giờ nghe tin cậu bị bệnh lại càng ngóng trông được ôm cậu hơn.

Ngày tháng trôi qua như đồng hồ tích tắc, tối ngày hai mươi tám, Hà Thanh xin phép giảng viên cho anh nghỉ đến sáng ngày ba mươi.

Nỗi nhớ nhung bị kìm nén bấy lâu điên cuồng trào dâng, Hà Thanh về ký túc xá nằm trên giường, cơ thể rõ ràng đã bị công việc liên tục vắt kiệt, nhưng đầu óc lại rất tỉnh táo. Anh nhìn đồng hồ, Lâm Duy Trinh hẳn đang ở sân bay hoặc trên đường đến sân bay, nghe cậu nói Jordan sẽ đưa cậu đi để xách hành lý giúp cậu.

Hà Thanh gửi một tin "Đến đâu rồi?", soạn xong lại cảm thấy từ ngữ này không đủ thể hiện tâm trạng của mình, bèn đổi thành "Đến đâu rồi em?"

Trông hệt như đang làm nũng vậy.

Qua mười mấy phút, Lâm Duy Trinh vẫn không trả lời, Hà Thanh nghĩ là do thủ tục sân bay rườm rà, hoặc là tín hiệu không tốt nên cậu không thấy tin nhắn.

Hà Thanh vẫn thấy buồn ngủ, anh ngáp một cái, nằm xuống giường khó tránh khỏi thả lỏng cơ thể, thế là anh mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, lúc tỉnh lại, ngoài cửa sổ đã tối mịt.

Hà Thanh lại mở khung chat với Lâm Duy Trinh, câu "Đến đâu rồi em?" vẫn lẻ loi nằm đó, không có hồi âm. Anh bực bội thoát ra, bỗng nhiên thấy bên dưới có mấy tin nhắn chưa đọc, hóa ra là của Triệu Lâm Lâm.

"Hà Thanh, ông thấy tin nhắn này thì gọi lại cho tôi ngay."

Hà Thanh hơi ngơ ngác, không biết Triệu Lâm Lâm tìm mình làm gì, nhưng cô quả thực rất ít khi nghiêm túc như vậy, trông có vẻ là việc rất gấp.

Điện thoại được kết nối, Hà Thanh vừa "A lô" một tiếng, Triệu Lâm Lâm đã nói rất nhanh: "Lâm Duy Trinh về nước lúc nào?"

"Lúc nào..." Hà Thanh sững người: "Em ấy vẫn chưa về mà?"

Triệu Lâm Lâm nghe vậy càng thêm gấp gáp: "Cậu không biết à?"

Hà Thanh đã vô thức ngồi thẳng dậy, tim đập nhanh bất thường, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi, có một dự cảm không lành.

Không biết cái gì?

Mười giờ sáng ngày hai mươi chín, nhà ga T2 sân bay thành phố S, Hà Thanh đã xác nhận rất nhiều lần, đặt báo thức lúc sáu giờ, thậm chí đã nghĩ xong sẽ đưa Lâm Duy Trinh đi ăn gì. Cậu đã nói mấy lần nhớ lẩu trong nước, đồ nhúng lẩu đều nóng hổi, tấm chân tình cũng nóng rẫy. Thế rồi Lâm Duy Trinh chắc chắn sẽ đưa quà cho mình ngay lập tức, sau đó bật cười hỏi anh có đẹp không, có thích không.

Anh sẽ nói thích, anh rất thích. Anh đã mong chờ khung cảnh này suốt cả năm trời.

"Đến cả ông mà cũng không biết..." Giọng Triệu Lâm Lâm run run, mỗi chữ nói ra đều rất cẩn thận: "Hôm nay tôi đi làm thủ tục, vô tình... nhìn thấy đơn xin bảo lưu của cậu ấy."

—-------Hết chương 57—-------

Tác giả có lời muốn nói:

Chắc chắn là HE, độc giả nào không yên tâm có thể gom mấy chương dưới đây lại xem cùng lúc~

Cuộc sống không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, cách một cặp đôi đối xử với nhau trong nghịch cảnh sẽ không hoàn toàn giống như trong thuận cảnh. Họ sẽ cùng nhau đối mặt với vấn đề như thế nào cũng là một phần thể hiện sự toàn vẹn về nhân cách.

Hơn nữa cũng sẽ có đường thôi.

Comments