Chương 4

Chương 4

Tôi nằm yên, thở dài. "Luật chơi? Luật cái đầu nhà ngươi! Nếu ta biết luật chơi, ta đã không chết ba lần ngu ngốc như vậy."

Sau ba kiếp, cuối cùng tôi cũng hiểu ra một điều đơn giản đến mức buồn cười:

Thượng Quan Minh Nguyệt không phải nữ chính. Không có hào quang. Không có bàn tay vàng. Và tuyệt nhiên — không ai cứu nổi cô ta ngoài chính cô ta.

Tôi không thương Tô Nhược Y.

Thật đấy.

Không phải vì cô ấy từng được tôi "ngó lơ cho chó ăn đá", cũng chẳng vì đời trước tôi ngây thơ mà nghe lời người ta bịa chuyện, đi gây sự với cô ấy như con điên đầu óc có vấn đề.

Mà là… tôi biết kết truyện.

Người ta là nữ chính cơ mà. Cô gái vàng trong văn bản. Đứa con ruột của tác giả. Dù tôi có ngu ngốc đến đâu, diễn sâu cỡ nào, hay hiền lương tới mấy, thì trong mắt hệ thống, tôi cũng chỉ là một NPC phản diện tuyến phụ. Không xứng có cái tên trên bìa sách. Không đáng được một kết cục tử tế.

Tô Nhược Y không cần tôi thương. Chị ấy sẽ gả cho huynh trưởng tôi, Thượng Quan Cảnh Hà. Chị ấy sẽ được cả phủ trên dưới thương yêu. Lão thái quân coi như con gái. Nô tì trong viện nể như bà tổ.

Huynh trưởng tôi chết trận. Tôi chết trong một trận hỏa hoạn. Còn chị ấy—chị ấy làm đương gia chủ mẫu, nuôi dưỡng con nối dõi, sống một đời hiền lương danh tiết.

Trên mộ bia tôi không có chữ “lành”.

Ngẫm lại, kiếp trước tôi hùng hổ muốn lật đổ kịch bản, đi mở lòng với Tô Nhược Y. Tưởng rằng hai người phụ nữ cùng cảnh ngộ sẽ có thể "chị chị em em", chống lại số phận. Ai ngờ, chưa kịp xoay chuyển trời đất thì tôi đã bị một bàn tay khác dắt mũi đi vào kết cục y chang nguyên tác.

Nên lần này, tôi không muốn phí sức thương ai. Nhất là người đã chắc chắn có được cái kết viên mãn.

Tôi muốn dành toàn bộ sự tỉnh táo và hoài nghi còn sót lại trong lòng để nhìn về phía người mà cả ba kiếp tôi đều không nhận ra:

Cố Thời Nguyệt.

Biểu muội tôi, và cũng là biểu muội của huynh trưởng.

Một bông hoa mềm mại, dịu dàng, luôn biết khi nào nên rơi nước mắt, khi nào nên im lặng, khi nào nên "vô tình" để lộ ra một bí mật nào đó mà sau cùng luôn làm tôi thành kẻ ác.

Một đóa hoa độc, được gói trong lớp lụa mỏng của lễ nghĩa và thân tình. Chỉ là ba đời trước tôi không ngửi ra mùi.

Đời này... tôi không cần ngửi, tôi sẽ bẻ gãy cành. Nhưng không phải bẻ gãy một cách ngu ngốc như lần trước.

Tôi không còn tin lời hệ thống, vì chính nó cũng không cứu được tôi. Giờ đây, tôi hiểu rằng mình cần phải tự tìm đường.

Lần sống lại thứ tư này, điều đầu tiên tôi nhận thấy là Hệ thống vẫn đang im lặng. Nó không giao nhiệm vụ, không nhắc nhở, chỉ có cái câu "Vòng lặp tiếp tục" vang vọng như một lời nguyền. Sự im lặng này lạ lùng đến đáng sợ, nhưng cũng là một cơ hội.

Tôi quyết định sẽ không vội vàng hành động. Tôi sẽ không phản công lộ liễu, không giả vờ hiền lành, mà sẽ làm một "kẻ gieo gió". Lặng lẽ quan sát, âm thầm gieo những hạt mầm nghi ngờ, và chờ đợi.

Cố Thời Nguyệt vẫn là Cố Thời Nguyệt. Nàng ta khẽ vén tà áo, bước tới bên tôi, giọng nói dịu dàng như nước:

— “Muội muội, lại phơi nắng sao”

Tôi nhìn ả, ánh mắt không còn ngây thơ, cũng không còn vẻ căm ghét lộ liễu. Chỉ là một ánh nhìn trống rỗng, vô cảm.

Tôi thầm nghĩ: "Cứ chờ đấy, Cố Thời Nguyệt. Lần này, ta sẽ không nhảy vào bẫy của ngươi nữa. Ta sẽ tìm cách... thoát khỏi cái vòng lặp đáng nguyền rủa này."

Và tôi cũng sẽ bắt đầu chú ý hơn đến một cái tên đã lướt qua trong tâm trí tôi vài lần ở kiếp trước, nhưng tôi chưa bao giờ bận tâm tìm hiểu: Trấn Bắc Hầu thế tử. Một người... dường như có liên quan đến tôi ở một kiếp nào đó, mơ hồ như một cái bóng mờ. Ký ức về chiếc vòng tay gỗ đàn hương lại chợt lóe lên, rõ ràng hơn một chút. Tôi có cảm giác, chìa khóa để phá vỡ vòng lặp có thể nằm ở một nơi nào đó ngoài cái phủ này, ngoài cái cốt truyện chết tiệt này.

Comments