Chương 260

Chương 260

Baeksang (1)

“Ôi!”

Tiếng hét trong lòng của Kang Woo-jin khi chân vấp phải nhau. Cứ đà này, anh sẽ ngã nhào ra trước mất.

“Khoan! Từ từ đã!”

Hiện tại, “thần thái” của anh đang ở mức tối đa. Nếu ngã trong tình trạng này, dù vẫn giữ được vẻ mặt lạnh lùng, anh sẽ trở thành trò cười không hơn không kém. Hàng trăm phóng viên chắc chắn sẽ chộp lấy cơ hội, bấm máy lia lịa.

Nghĩ thôi đã thấy kinh khủng.

Nhưng cơ thể Woo-jin đã mất thăng bằng, nghiêng hẳn về phía trước. Trời đất, khoan đã! Trong khoảnh khắc đó, Woo-jin dốc hết sức vung tay ra. Bên trái, tấm bảng logo Baeksang hiện lên trong tầm mắt.

Chộp!

Tóm được rồi! Bằng cách nào đó, anh đã giữ được thăng bằng. Người bình thường chắc chắn đã ngã sấp mặt, nhưng nhờ bản năng võ thuật ăn sâu trong người, Woo-jin kịp thời phản ứng.

“Phù! Trời ơi, suýt nữa thì toi.”

Vấn đề là bước tiếp theo. Tư thế hiện tại của anh trông cực kỳ gượng gạo. Nếu giả vờ như chẳng có gì xảy ra, cái sự lúng túng này cũng chẳng khác gì ngã nhào – vẫn sẽ thành trò cười.

Woo-jin, với sự mặt dày cực hạn, lập tức nghĩ ra cách chữa cháy.

Xoẹt.

Như thể mọi động tác vừa rồi đều là cố ý, anh thong dong đưa tay ra phía tấm bảng – nơi đám đông người hâm mộ đang vẫy loạn xạ. Cụ thể là:

“Kya!! Woo-jin, tui là fan cuồng của anh đây!!”

“Cảm ơn.”

Anh cầm điện thoại của một fan, chụp ảnh cho họ, rồi tiện thể ký tặng vài người xung quanh. Thế nào, tự nhiên chưa? Thay vì ngã, anh biến tình huống thành màn phục vụ fan. Lươn lẹo như rắn! Thoát được nguy cơ, Woo-jin lạnh lùng chào fan lần nữa, rồi tiếp tục sải bước trên thảm đỏ.

Nhưng nói sao nhỉ, với Woo-jin, cái thảm đỏ này chẳng khác gì lối vào địa ngục.

“Trời đất, buồn nôn quá.”

Dù sao thì, may mắn thay…

Xoẹt.

Sau hành trình dài như vô tận, Woo-jin cuối cùng cũng đến được lối vào hội trường. Sau vài tấm ảnh nhanh và cuộc phỏng vấn ngắn với ban tổ chức, anh bước vào Hội trường D – nơi diễn ra lễ trao giải. Cảnh tượng bên trong khiến anh choáng ngợp. Tất nhiên, chỉ là trong lòng.

“To thật… Trời ơi, màn hình siêu to này bao nhiêu cái vậy?!”

Chỉ riêng ghế ngồi trong hội trường đã hơn cả ngàn. Phía trước sân khấu là năm màn hình khổng lồ, đèn trần và đèn sân khấu rực rỡ chiếu sáng. Đội ngũ quay phim bận rộn ghi hình, còn vô số ngôi sao đã đến sớm đang tíu tít chào hỏi.

Vì chưa chính thức bắt đầu, không khí vẫn còn khá thoải mái.

Đứng ở lối vào, Woo-jin hơi chần chừ khi nhìn đám đông lấp lánh phía trước. Chuồn được không nhỉ? Nhưng đời nào có chuyện đó.

“Chào anh, Woo-jin!”

Mấy diễn viên nhận ra anh lập tức tiến đến. Woo-jin khẽ giật mình, nhưng không để lộ ra. Đây đều là những gương mặt anh gặp lần đầu, nhưng họ lại tiếp cận như thể thân quen từ lâu.

“‘Tay buôn’ xem thích lắm luôn! ‘Đỉa’ quay ổn chứ anh?”

“À… vâng.”

“Mà mì cốc của anh còn dư không? Tui tìm mua mãi chẳng được!”

“Xin lỗi, tui cũng không có.”

Người cứu Woo-jin khỏi đám đông là Hong Hye-yeon, vừa bước vào hội trường. Trong chiếc váy đen hở vai, cô tiến đến gần anh, mang theo một mùi hương dễ chịu. Woo-jin cố lờ đi, đáp khẽ:

“Chào hỏi chút thôi.”

“Đứng đây mà để người ta vây là không xong đâu. Đi, về chỗ mình trước đã.”

“Vâng.”

Hong Hye-yeon kéo tay Woo-jin, đồng thời lịch sự chào lại các diễn viên xung quanh. Nhưng đường về chỗ ngồi chẳng hề dễ dàng. Quá nhiều người lao đến chào hỏi. Từ dàn diễn viên “Tình yêu chết tiệt” lâu rồi mới gặp lại, đến đội “Tay buôn” có Jin Jae-jun. Rồi cả Ryu Jung-min cũng nhập hội. Dân làm show truyền hình cũng đông, làm Woo-jin hoa cả mắt.

(* Tình yêu chết tiệt hay là tình yêu đông lạnh/băng giá á mọi người)

Anh còn dừng lại trò chuyện ngắn với PD Yoon Byung-seon và vài PD khác.

Ngôi sao truyền hình, danh hài, thần tượng – đầy rẫy.

Tất cả đều quen mặt qua TV hay báo chí, nhưng với Woo-jin, họ vẫn lạ lẫm.

“Đỉnh thật.”

Cũng kỳ lạ. Vì có quá nhiều ngôi sao, Woo-jin dần thấy việc nhìn họ… bình thường hơn. Giữa đám đông, anh bắt gặp Hwarin.

“Woo-jin, tuxedo hợp anh ghê.”

“Cảm ơn. Hwarin, váy của cô cũng đẹp.”

“Thật hả? Hì! À, hôm qua tui ăn thử mì cốc của anh rồi. Khó khăn lắm mới mua được, ngon phết!”

“Vậy à?”

Rồi cả đạo diễn Ahn Ga-bok hôm qua mới gặp, đạo diễn Kwon Ki-taek đang hoàn thiện hậu kỳ, và hàng loạt đạo diễn khác – ai cũng chào hỏi anh. Chỉ nói chuyện và đáp lễ thôi mà đã mệt muốn xỉu. Nhưng nhìn thế này, có thể thấy tầm ảnh hưởng của Woo-jin giờ đã khác xa trước kia.

Nhưng…

“Ôi, Kang Woo-jin hả? Haha, lâu quá!”

Số người vây lấy anh dường như chẳng bao giờ có điểm dừng.

Cùng lúc, không phải trong hội trường mà ở sảnh tầng một, Choi Sung-gun với mái tóc đuôi ngựa đang bận rộn.

“OK, không khí đỉnh thật.”

Anh và cả đội của Woo-jin – từ Han Ye-jung đến Jang Soo-hwan – đang bù đầu giám sát tình hình. Công việc này thì quen rồi, nhưng hôm nay họ tập trung vào “Kimjaban Makguksu” vừa mở bán hôm qua.

“Cộng đồng mạng thì… gần như bão hòa luôn rồi. Khen có, chê có, nổ tung hết. Ủa, còn lập cả diễn đàn riêng nữa hả?!”

“Mạng xã hội thì tăng vọt so với hôm qua! Lượt tag và chia sẻ nhiều gấp mấy lần!”

“YouTube thì sao?”

“Các YouTuber nhận quảng cáo đang đăng video đều đều.”

Chỉ một ngày sau khi bán chính thức, mì cốc “Kimjaban Makguksu” đã bước vào con đường siêu bùng nổ.

YouTube là minh chứng rõ nhất.

Hễ có gì hot, các YouTuber sẽ lao vào làm nội dung để câu view, gọi là “cắm ống hút”. Khi một thứ đang sốt sình sịch, họ đua nhau sản xuất video liên quan.

Hiện tại, tâm điểm chính là mì cốc của Woo-jin.

Khẩn cấp! Mì cốc Kang Woo-jin! Tui khó khăn lắm mới mua được Kimjaban Makguksu để thử!! | Đánh giá thật

Tại sao không mua được món này? #Đánh giá lạnh lùng #Mì cốc Kang Woo-jin #Kimjaban Makguksu | Cuộc sống thơm ngát

Đánh giá thật về Kimjaban Makguksu | Công chúa Sunguri

Mở bán là hết sạch?! Tui cũng xếp hàng mua mì cốc Kang Woo-jin! Nhưng mùi vị thì?! | Đánh giá TV

Mách bạn chỗ bán số lượng lớn Kimjaban Makguksu | Ma vương Issue TV

Chứng nhận, hậu trường, đánh giá mùi vị, tự bỏ tiền mua – tất cả đều xoay quanh mì cốc của Woo-jin. Chỉ thay đổi từ khóa, nhưng lượt xem thì tăng vùn vụt. Nhỏ thì 50 nghìn, lớn thì 300 nghìn, thậm chí 700 nghìn hay cả triệu view.

Không chỉ YouTube, các nền tảng video ngắn hay khác cũng tương tự.

Làn sóng khủng khiếp này k1ch thích công chúng, đẩy cao h@m muốn sở hữu.

Mì cốc Kang Woo-jin ngon thật, không đùa đâu, ngon thật… Chỉ bực là khó mua quá…

Muốn mua mì Kimjaban mà giờ chẳng mua được!

Kênh này hay đánh giá lạnh lùng, vậy mà khen mì Kimjaban hết lời, chắc phải thử thôi? Giờ mua ở đâu được nhỉ?

Tui làm ca đêm ở cửa hàng tiện lợi, mì cốc Woo-jin nhập hàng chưa đầy 5 phút là bán sạch haha, người ta lao vào như zombie!

Mì cốc mà cũng phải xếp hàng mở bán… Tui thất bại rồi.

Ồ, người này mà lộ vẻ tiếc nuối thế này thì chắc ngon thật… Hấp dẫn ghê!

0:48 mì còn chưa chín mà đã xì xụp haha, điên thật!!!

Cứ đà này, mì cốc sắp thành trend lớn rồi haha, Woo-jin đỉnh vãi!

Tui xem hết video của người này, cái biểu cảm đó là thật nhé, ít nhất cũng ngon lắm đấy!

YouTube đã loạn thế này, mạng xã hội làm sao yên được. Vốn đã nóng vì sức hút của Woo-jin, nay mì cốc còn được gắn thêm động cơ tăng tốc.

Mới chỉ là khởi đầu, vậy mà sức ảnh hưởng đã thế này.

Cơn sốt mì cốc không chỉ mang về tiền, mà còn nâng cao hình ảnh và độ nhận diện của Woo-jin. Điều này hoàn toàn tách biệt với thành công của các tác phẩm anh tham gia.

“Kang Woo-jin biến mì cốc thành hàng hiếm – Đã từng có diễn viên nào thế này chưa?”

Choi Sung-gun nở nụ cười mãn nguyện.

“Chạm đâu là nổ đó, ít nhất cũng là hit, không thì đại hit luôn.”

Với cái tài bùng nổ qua từng tác phẩm, Woo-jin còn dễ dàng tạo ảnh hưởng khủng ở những lĩnh vực khác. Là ông chủ công ty giải trí, sao có thể không yêu quý một ngôi sao như thế?

Và giờ đây.

“Hôm nay chắc chắn cậu ấy sẽ gây thêm một vụ nữa.”

Baeksang cũng đáng để kỳ vọng.

Khoảng 20 phút sau.

“Phù… cuối cùng cũng xong.”

Woo-jin ngồi vào chỗ được chỉ định, hàng thứ tám gần giữa sân khấu. Ngồi cạnh anh là Hong Hye-yeon, Ryu Jung-min và Lee Han-na – nói cách khác, cả nhà BW Entertainment. Dù tin Ryu Jung-min gia nhập chưa chính thức công bố, nhưng xem như đã xong.

Lúc này.

Xoẹt.

Ánh sáng trong hội trường mờ đi, đèn trắng từ trần chiếu rọi sân khấu. Đội quay phim hướng máy về phía trước, và gần cả ngàn khán giả, bao gồm các diễn viên, cũng dán mắt vào sân khấu.

Nhạc rộn ràng.

Âm nhạc vui tươi vang lên, logo Baeksang hiện trên các màn hình lớn. Màn hình tách ra hai bên, một cặp diễn viên nam nữ bước lên. Không khí chẳng khác gì Thanh Long. Phần giới thiệu đã định sẵn, rồi đến tiến hành trao giải.

Giải đầu tiên, như thường lệ, là giải tân binh.

Nhưng được chia thành hai hạng mục: điện ảnh và truyền hình.

“Nào, bắt đầu thôi! Giải tân binh nam truyền hình! Hãy cùng gặp các ứng viên!”

Điểm đặc biệt là…

“Xin chúc mừng! Diễn viên Kang Woo-jin với ‘Tình yêu chết tiệt’!!”

Giải tân binh truyền hình, như dự đoán, thuộc về Woo-jin, nhưng tác phẩm được vinh danh là “Tình yêu chết tiệt” chứ không phải “Hàn Lượng”. Dĩ nhiên, vai diễn người khuyết tật của Woo-jin trong “Tình yêu chết tiệt” cũng xuất sắc. Khi ấy, màn trình diễn của anh nhận được vô số lời khen từ giới chuyên môn, thậm chí làm thay đổi thứ hạng các vai khuyết tật trong lịch sử.

(* Hàn Lượng hay Profiler Hanryang)

Nhận thì nhận thôi, nhưng cũng hơi bất ngờ.

Dù sao, bước lên sân khấu, tay cầm thêm một chiếc cúp, Woo-jin bình thản đọc lời cảm ơn. Không có gì gây sốc hay quá lố như ở Thanh Long. Chỉ đơn giản là cảm ơn. Nhìn qua, trông anh như chẳng mấy hào hứng. Vài diễn viên bắt đầu xì xào.

“Sao thế? Nhận giải tân binh nhiều quá nên chán rồi hả?”

“Thì sao nổi? Năm nay mà không trao cho Woo-jin, trao cho ai thì cũng ầm ĩ.”

“Đúng vậy. Cứ có lý do rõ ràng là được.”

“Diễn xuất thì khỏi bàn, nhưng khả năng tạo sóng truyền thông thì chẳng ai bì được cậu ta.”

Tiếp theo là giải tân binh nữ truyền hình, rồi đến giải tân binh điện ảnh. Nhưng danh sách tân binh điện ảnh không có tên Woo-jin. Đây là điều anh đã bàn bạc trước. Anh đã nhận quá nhiều giải tân binh, và việc lặp lại có thể gây phản cảm với công chúng.

Dù sao thì, giải tân binh nữ điện ảnh thuộc về Han So-jin.

Lễ trao giải Baeksang diễn ra nhanh chóng.

Giải đạo diễn mới điện ảnh, giải nghệ thuật điện ảnh và truyền hình, giải kịch bản truyền hình, giải kịch bản điện ảnh. Sau loạt giải cho đạo diễn và biên kịch, đến phần sân khấu. Vô số người nhận giải cười vui, khóc nức. Phần một dày đặc kết thúc với hạng mục cuối cùng.

Trên màn hình lớn hiện lên:

Giải nam phụ truyền hình

Bước lên sân khấu là cặp diễn viên nam nữ từng nhận giải phụ năm ngoái. Trong đó, nữ diễn viên là Hwarin, mặc váy trắng xám, tóc tết một bím dài. Cô khoác tay nam diễn viên, đứng giữa sân khấu. Nhìn vào tấm cẩm nang, cô mỉm cười nói:

“Năm ngoái, khi đứng trên sân khấu này nhận giải, cảm giác xúc động vẫn còn nguyên. Hôm nay được làm người công bố, cảm giác thật lạ lùng.”

“Haha, thật sao? Nhưng tui thì tay run bần bật đây.”

“Gặp các ứng viên trước nhé?”

“Được thôi!”

Hội trường tối lại, màn hình lớn bắt đầu chiếu các ứng viên. Một người, hai người, ba người. Hình ảnh họ trong tác phẩm xen kẽ với cảnh họ ngồi dưới khán đài.

Và cuối cùng.

Kang Woo-jin / Profiler Hàn Lượng

Park Dae-ri. Không, Kang Woo-jin hiện lên đầy kiêu hãnh. Cảnh anh ngồi giữa hội trường cũng được máy quay ghi lại. Gương mặt lạnh lùng vẫn chẳng đổi thay. Khoảnh khắc ấy, không khí hội trường chia đôi – một nửa xôn xao, một nửa điềm tĩnh quan sát.

Ngay khi hình ảnh Park Dae-ri trên màn hình biến mất…

Xoẹt.

Hội trường sáng lên, Hwarin lấy tấm cẩm nang từ phong bì được trao.

“Tôi… tôi hồi hộp quá.”

Cô nói thật. Không phải lời thoại định sẵn, mà là cảm giác tim muốn nổ tung. Tình yêu fan, sự cuồng nhiệt dâng trào. Các diễn viên khác cũng tuyệt, nhưng xin hãy, hãy để thần tượng số một của cô được xướng tên.

Dù cố giấu cảm xúc, Hwarin vẫn…

“…”

Nuốt nước bọt, mở tấm cẩm nang. Đôi mắt cô lập tức mở to. Trong khoảng năm giây, vẻ sốc hiện rõ trên mặt. Tay khẽ run, cô chậm rãi đưa môi đến micro đứng.

Rồi, trái ngược với biểu cảm, cô tuyên bố đầy mạnh mẽ:

“Giải nam phụ truyền hình!! Xin chúc mừng nồng nhiệt!! Kang Woo-jin với ‘Profiler Hàn Lượng’!!!”

Ngay lập tức, hàng chục máy quay trong hội trường chĩa vào Woo-jin. Gương mặt lạnh lùng của anh hiện lên trên mọi màn hình lớn. Cả ngàn khán giả đồng loạt hướng mắt về anh.

Xoẹt.

Còn Woo-jin? Anh chỉ bình thản đứng dậy. Nhưng với kết quả vừa công bố, nhiều diễn viên há hốc mồm nhìn anh.

Giải tân binh và giải phụ cùng lúc. Hơn nữa, người nhận là một diễn viên năm thứ hai. Một việc cực kỳ hiếm.

Không, trong lịch sử dài của Baeksang…

“Trời ơi! Từng có trường hợp thế này sao?”

“Tôi… lần đầu thấy luôn.”

“Đỉnh thật.”

Kang Woo-jin là người đầu tiên.

Hết Baeksang (1)

Comments