Tiếng hét đó phát ra từ cung điện hoa lệ nhất trong hoàng cung, kể từ khi vị vua mới lên ngôi, lại cho khảm thêm một vòng đá quý ngũ sắc lấp lánh trên tường trong điện, trời tối đèn sáng, đá quý liền lưu chuyển ánh sáng, chiếu rọi cả tòa vương điện như một chiếc cầu vồng.
Đêm nay, trong điện vẫn đèn đuốc sáng trưng, chiếu sáng bóng người trên giường, những màu sắc sặc sỡ phản chiếu lên khuôn mặt kinh hoàng của hắn ta, không những không có chút mỹ cảm nào mà hai tròng mắt co rút lại trong đôi mắt trợn trừng quá mức, trông vô cùng hung tợn, như thể đã nhìn thấy thứ gì đó vô cùng đáng sợ.
Trong khe hở cuối giường, một cặp chấm đỏ đang lập lòe, nhìn chằm chằm vào hắn ta, hai chiếc vuốt sắc nhọn bám vào cuối giường, "xoẹt" một tiếng làm rách mấy đường trên tấm vải. Todd kinh hãi nhảy xuống giường, tung một đòn linh lực về phía cặp chấm đỏ đó.
Ma linh cấp trung di chuyển cực nhanh, né tránh nhảy sang một bên rồi đột nhiên gầm lên một tiếng, Todd vừa quay người lại, một bóng đen từ trên giá đèn phía sau lao tới, miệng rộng ngoác đầy máu xông thẳng về phía hắn ta. Thứ đó một ngụm cắn vào vai hắn ta, răng nanh khép lại, sống sờ sờ xé xuống một miếng thịt trên vai hắn ta.
"- A! Mau tới đây! Tới đây!!"
Todd đau đớn hét lớn, vặn vẹo người cố gắng hất thứ đang bám trên lưng ra, khối linh lực ngưng tụ trong lòng bàn tay cũng không có mục tiêu mà đánh loạn xạ khắp nơi, những đồ vật bằng đá quý trong phòng bị linh lực đánh cho vỡ tan. Một con ma linh khác từ gầm giường chui ra, chậm rãi l**m l**m móng vuốt của mình, khóe miệng nhếch lên như đang cười một cách kỳ quái, đột nhiên cũng há miệng cắn vào bắp chân của Tinh Linh.
Lính tuần tra đều buồn ngủ gà gật, nghe thấy tiếng kêu ầm ĩ trong vương điện mới tỉnh táo lại, đồng loạt đổ xô về phía này.
Tai của đám ma linh khẽ động, nghe thấy có tiếng người đến gần lập tức buông răng ra, nếm thử một chút rồi thôi, nhanh chóng ẩn mình biến mất trong bóng tối.
Những người lính xông vào thấy Todd ngã trên đất, vai và chân da thịt rách nát, trên sàn nhà còn nhỏ giọt những vết máu đỏ tươi, nhưng trong điện lại không tìm thấy mục tiêu gây án. Todd run rẩy đứng dậy, đá mạnh vào ngực mấy người lính, chửi họ là đồ vô dụng.
Vì thế, việc canh gác hoàng cung lại được tăng cường gấp đôi, những người chịu trách nhiệm bảo vệ nhà vua lại càng là những người lính tinh nhuệ. Todd lòng còn sợ hãi, đêm ngủ cũng phải ôm một thanh kiếm. Nhưng dường như không có tác dụng gì, bất kể Todd có điều động bao nhiêu người canh gác cung điện của mình đến mức muỗi cũng không lọt vào được, cũng bất kể hắn ta có thắp bao nhiêu ngọn đèn trong điện để xua tan bóng tối. hắn ta như thể đã trúng phải một lời nguyền nào đó, đến đêm lại có những con ma linh khác nhau đến quấy rối hành hạ hắn ta.
Tuy nhiên người sợ hãi như vậy chỉ có một mình Todd, bao nhiêu lính canh, hai mươi bốn giờ một ngày canh giữ trước điện của Todd không ngừng nghỉ, mỗi khi hắn ta la hét trong điện liền xông vào nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy bất kỳ con ma linh nào, trong điện chỉ có những dấu vết bị linh lực tấn công.
Mười mấy lần lừa gạt như vậy khiến những người lính vốn đang hoang mang lo sợ cũng trở nên lơ là, bắt đầu nghi ngờ liệu trong cung có thật sự tồn tại những con ma linh đáng sợ hung tợn như lời nhà vua nói hay không. Nhưng cho dù có ma linh táo tợn lẻn vào hoàng cung cũng không đến mức bỏ qua bao nhiêu lính gác thị nữ linh lực thấp kém mà không ăn, lại cứ nhằm vào vị vua có linh lực cao nhất mà quấy rối chứ.
Nỗi sợ hãi khiến Todd gần như không thể ngủ yên, chúng như những con quỷ vô hình vô ảnh, không biết lần sau sẽ chui ra từ bóng tối nào. Từng dây thần kinh của hắn ta đều căng cứng, hai mắt đầy những tia máu đỏ.
Bỗng nhiên nghe thấy động tĩnh gì đó, hắn ta lập tức rút kiếm ra, hoảng hốt nghiêng người sang mép giường, trực tiếp ngã đầu xuống đất lăn mấy vòng.
"Đồ vô dụng!" Một tiếng quát lớn.
Todd vội vàng bò dậy, luống cuống bò đến bên cạnh vị trưởng lão vừa mới đẩy cửa bước vào, ôm lấy chân đối phương khóc lóc nói năng lộn xộn: "Trưởng lão, trưởng lão! Ngài cứu ta... đó không phải ma linh, là, là ma quỷ!"
Trưởng lão một chân đá hắn ta ra, nhìn xuống một lúc rồi bỗng nhiên đưa tay ra định vén áo hắn ta lên, hỏi: "Nhà ngươi bị cắn rồi à? Có nghiêm trọng không?"
Todd vì sự quan tâm này mà cảm kích rơi nước mắt, vừa định gật đầu, ngước mắt lên thấy vẻ mặt lạnh lùng khác thường của trưởng lão thì trong lòng kinh hãi, vội vàng lùi lại mấy bước rồi mạnh mẽ lắc đầu: "Không! Không bị cắn! Chúng chỉ thoắt ẩn thoắt hiện... đáng sợ..." hắn ta chột dạ nói, cố nén cơn đau trên người mà lén nhìn đối phương.
Trưởng lão cười lạnh: "Bất kể ma linh có thật hay không. Todd, cậu đừng quên, Loy đã bị cậu đá xuống khỏi ngai vàng như thế nào." Ông ta nói xong bèn thu tay lại, cũng không nhìn vị vua trên đất nữa, chắp tay sau lưng rời khỏi cung điện.
Todd lập tức ngã ngồi trên đất, đưa hai tay lên sờ mặt mình, xác định khuôn mặt này vẫn còn nguyên vẹn. Tay áo choàng của vua trông rộng thùng thình một cách khác thường, lúc cử động liền tuột xuống theo cánh tay đang giơ lên. Lúc này nếu có binh lính ở đó, chắc chắn sẽ bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi.
Đôi cánh tay đó lại máu thịt bầy nhầy, dưới ánh đèn, thậm chí có thể nhìn thấy cả xương trắng bên trong! Da thịt rách nát cũng không phải màu đỏ tươi bình thường, mà là màu nâu bùn như ở đầm lầy, mép da cháy đen, tỏa ra một mùi hôi thối không rõ ràng - đây rõ ràng chính là mùi của vết thương bị ma khí ăn mòn.
Todd vội vàng che tay áo lại, bò đến mép giường chống người đứng dậy. hắn ta dĩ nhiên biết Loy đã bị truất ngôi như thế nào, linh lực cạn kiệt, ma khí xâm nhập cơ thể, bị hàng ngàn thần dân khinh bỉ. Y bị Thần Viện ruồng bỏ, bị đại lục Orlando ruồng bỏ, vị thần tử từng được tôn sùng nay lại trở nên không ra gì, cùng phe với ma linh, bây giờ không biết sống chết ra sao.
Trong đó thành quả có bao nhiêu phần là công lao của mình, Todd nhớ rất rõ.
Nếu mình cũng nhiễm phải ma khí... Todd vừa nghĩ đến đó, trên người không khỏi rùng mình một cái, mạnh mẽ lắc đầu xua đi ý nghĩ đó.
Không, không! Tuyệt đối không thể để Thần Viện biết mình bị cắn!
Hắn ta vừa mới leo lên giường, bức tranh treo tường phía đối diện bỗng lóe lên ánh sáng đỏ, Todd lại sợ hãi ngã lăn xuống đất, kéo chăn trên giường quấn chặt lấy mình trốn dưới gầm giường, như thể làm vậy thì sẽ không bị ma linh phát hiện.
"Loy, Loy... không phải ta không phải ta! Là Thần Viện, cậu đi tìm Thần Viện đi!" Người dưới gầm giường miệng lắp bắp, run rẩy thành một cục, tự lừa mình dối người lẩm bẩm những lời không rõ ràng. #Truyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad Bánh Gạo 🍡- @AnNgc6115#
Từ khe hở của chiếc chăn, một đốm đỏ nhỏ như con bọ từ từ bò vào, men theo cánh tay đã lộ cả xương trắng của hắn ta chui vào, bò đến sau gáy, kêu vo ve mấy tiếng, phía sau duỗi ra một chiếc đuôi kim nhọn hoắt, hung hăng đâm vào vùng da thịt mềm mại!
Todd bịt miệng trong chăn, ngay cả kêu cũng không kêu nổi, đã bị chất độc trong đuôi kim làm cho bất tỉnh, tay chân mềm nhũn trực tiếp nằm sõng soài dưới gầm giường. Xung quanh im lặng một lát, bóng tối bốn phía từ từ hiện lên vô số ánh sáng đỏ, dày đặc phủ kín gầm giường, từ từ tiến lại gần Todd.
Rừng Kunxi.
Sáng sớm, Arian khoác áo choàng đen, cài dao găm vào hông, từ trên tủ đựng đồ lấy một chiếc lọ thủy tinh nhỏ và một chiếc túi da bò lớn. Cận Vũ Thanh sau đó tỉnh lại, nhìn cậu lại một lần nữa rời khỏi cửa động đi sâu vào trong rừng.
Đợi cậu đi xa, Cận Vũ Thanh cũng tiện tay khoác một chiếc áo, nghiêng người dựa vào cửa động nhìn về phía khu rừng nơi cậu vừa biến mất. Có mấy con ma linh trốn ở không xa cửa động, cẩn thận đánh giá lẫn nhau với Cận Vũ Thanh.
Không lâu sau, trong rừng vang lên tiếng "sột soạt", ma linh lập tức bỏ chạy, nhưng cuối cùng vẫn không thoát chết, một con dao găm ánh bạc từ trong bóng tối bay ra, lập tức đâm xuyên qua con ma linh đó. Arian từ trong bóng tối của rừng rậm hiện ra, cúi người nhặt con dao găm nhuốm máu rồi lau sạch vào bộ lông của con ma linh đã chết. Chiếc lọ thủy tinh trong tay cậu đã không còn, trên vai lại vác một cây non.
Mắt Cận Vũ Thanh tối sầm lại, h*m m**n giết chóc của Arian ngày càng rõ ràng, trước đây còn chỉ dọn dẹp những ma linh có nguy cơ đe dọa họ, bây giờ hễ nhìn thấy là ra tay. Vì giết ma linh, y cũng không tiện nói gì, nhưng chỉ cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ rất khó giải quyết.
Đợi Arian đến gần, Cận Vũ Thanh nhìn rõ cây lá đỏ mà cậu vác về, lại lập tức đứng thẳng người dậy.
Thanh niên đi đến cửa động, lấy dụng cụ đào một cái hố sâu trước cửa, cẩn thận trồng cây non vào đó. Cây đó cao hơn Cận Vũ Thanh khoảng một đầu, những chiếc lá đỏ rực rỡ phủ kín cành trông vô cùng đẹp mắt, y nhất thời ngẩn người, ngay cả chuyện chính cũng quên hỏi.
Thanh niên vun đất lại, đổ một rổ đá mực vụn xung quanh gốc cây non để tránh có ma linh nào không biết điều đến gần làm hỏng nó, rồi mới lau mồ hôi, nhặt một chiếc lá đỏ rơi trên đất đưa cho Cận Vũ Thanh.
Tinh Linh nhìn chiếc lá đỏ nằm trong lòng bàn tay, đủ mọi ký ức hỗn độn như lũ quét ùa về, y nhớ lại lúc đó ở Phong Châu, hai người dựa vào gốc cây uống rượu, gõ vào vò rượu hát ca. Trần Nghệ liên tục nghiêng đầu nhìn y, dùng bàn tay thô ráp đầy những vết chai do cầm thương không ngừng v**t v* má y.
Arian thấy y bất động nhìn chằm chằm vào chiếc lá đỏ, trong mắt phủ một lớp sương mờ long lanh, cậu trong lòng khẽ rung động, cũng đưa tay ra chạm nhẹ vào khóe mắt Cận Vũ Thanh, có chút bối rối hoảng hốt: "Ta... nếu anh không thích, ta lập tức sẽ đào nó lên vứt đi."
Cậu nói rồi lại cầm lấy xẻng, bị Cận Vũ Thanh một tay giữ lại, lắc đầu nói: "Không, ta thích. Cậu lấy nó từ đâu về vậy?"
Arian thở phào nhẹ nhõm: "Trong rừng Kunxi có một cái hồ, vừa nãy nhìn thấy bên bờ hồ đột nhiên mọc mấy cây này." Cậu nhìn vẻ mặt của Cận Vũ Thanh, tiếp tục nói: "Ta không biết, chỉ liếc nhìn một cái đã cảm thấy anh nhất định sẽ thích."
Cận Vũ Thanh trong lòng càng thêm khẳng định cậu chính là Trần Nghệ, chỉ là tiềm thức vẫn chưa thức tỉnh, cho nên chỉ có thể nhớ được vài đoạn rời rạc.
Y nắm lấy tay Arian, vén tay áo lên quả nhiên nhìn thấy trên cổ tay một vết thương mới máu còn chưa đông lại, mùi máu ma linh thoang thoảng lan tỏa. Cận Vũ Thanh lập tức cau mày. Từ trong động lấy ra băng gạc và thuốc cầm máu, ấn cậu ngồi xuống ghế đá băng bó.
"Đừng chạm vào." Arian giật tay lại.
Cận Vũ Thanh không để ý, rắc bột thuốc lên vết thương của cậu, dùng băng gạc quấn mấy vòng: "Cậu lại đi cho chúng ăn rồi." Y dùng một giọng điệu khẳng định, khiến Arian muốn phủ nhận cũng không thể.
Y liếc nhìn Arian một cái, nét hung ác giữa hai hàng lông mày của thanh niên không hề tan biến, lại còn có xu hướng ngày càng nặng hơn. Cận Vũ Thanh thở dài nói: "Cậu có biết mấy ngày nay đã giết bao nhiêu ma linh không? Có biết bây giờ sắc mặt mình khó coi đến mức nào không? Cậu có bao nhiêu máu để cho chúng ăn, định tự làm mình kiệt sức sao? Cậu... đây là cái gì?"
"Thỏ?" Ánh mắt Cận Vũ Thanh lập tức bị một vật nhỏ chui ra từ trong áo Arian thu hút, một cục bông trắng muốt, rụt rè nằm trong vạt áo trước ngực thanh niên.
Arian đỡ lấy mông vật nhỏ, cúi đầu nhìn đôi mắt thỏ đỏ hoe giống hệt mắt mình: "Nó đi lạc vào rừng." Dừng một chút, lại nói: "... Ta không giết nó, để nó bầu bạn với anh."
Cận Vũ Thanh ôm con thỏ vào lòng, v**t v* bộ lông trắng mềm mại trên lưng vật nhỏ, vì hiếm khi nhìn thấy một sinh vật sống khác, trong mắt tự nhiên lộ ra vẻ dịu dàng, mái tóc vàng óng rũ xuống được vén lên cài sau tai.
Trong lòng thanh niên cũng từ từ mềm lại, nhưng một loại xao động khác vẫn luôn bị đè nén lại trỗi dậy, nhìn chằm chằm vào mấy ngón tay thon dài của Cận Vũ Thanh rồi từ từ thở sâu hơn, trong lòng nóng rực, thầm nghĩ nếu đôi tay này sờ vào chỗ khác...
Cậu bỗng nhiên cúi người về phía trước, xách tai con thỏ trắng ném xuống đất, nắm lấy tay Cận Vũ Thanh đặt lên người mình, men theo những đường vân trang trí trên chiếc áo choàng đen vuốt xuống, đầu lưỡi l**m l**m hàm răng nói: "Anh cũng sờ ta đi, còn thích hơn nó nữa."
"..." Cận Vũ Thanh nhìn thấy chỗ mình đang đặt tay, mặt lúc đỏ lúc trắng, nhìn cậu cũng không được mà không nhìn cũng không xong.
Arian thích nhìn vẻ mặt vừa giận vừa xấu hổ này của y, kể từ lần trước ở bờ suối khiến cậu lần đầu nếm thử mùi vị thú vị, về sau liền không ngừng nhớ nhung. Nhìn Tinh Linh cúi người thay quần áo không khỏi suy nghĩ lung tung, hận không thể ngày ngày đè y xuống bãi cỏ, tái hiện lại cảnh tượng ngày đó.
Cậu thất thần một lúc, mắt "đói" đến đỏ ngầu, cúi người bế ngang Tinh Linh đang ngồi trên ghế đá lên, sải bước ném lên giường đá. Trên giường xa hoa trải mấy lớp da thú dày cộm, Cận Vũ Thanh ngã lên đó không những không bị đau lưng, ngược lại còn nảy lên mấy cái.
Ngay sau đó một thân thể nặng trịch đè lên, quỳ gối trên người Tinh Linh, vén tà áo lên rồi lại nắm lấy tay y.
Arian cúi xuống hôn lên khóe mắt đỏ ửng vì tức giận của y, dỗ dành: "Ta bắt cho anh một ổ thỏ về nuôi, anh giúp ta sờ con thỏ nhỏ, được không?"
Cận Vũ Thanh bị đè đến tức ngực, không để ý ngón tay đã bị nắm lấy, ép đặt lên một khối nóng hổi. Tay y không khỏi cứng đờ, thầm nghĩ: Con thỏ nhỏ của cậu cái quái gì, đó là con thỏ nhỏ sao?! Rõ ràng là cha của thỏ!
Comments